`

 

PVLC Mùa Vọng Tuần III Thứ 4

Bài Ðọc I: Is 45, 6b-8. 18. 21b-26

"Trời cao, hãy đổ sương mai!"

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chính Ta là Chúa, và không có Chúa nào khác. Ta đã dựng nên ánh sáng và tối tăm. Ta đã dựng nên hạnh phúc và tai hoạ. Chính Ta là Thiên Chúa đã làm những sự ấy. Trời cao, hãy đổ sương mai! Ngàn mây, hãy mưa Ðấng Công Chính! Ðất hãy mở ra và trổ sinh Ðấng Cứu Ðộ, và đồng thời sự công chính hãy xuất hiện. Chính Ta là Chúa đã dựng nên loài người. Vì Thiên Chúa, Ðấng đã dựng nên các tầng trời, chính Người đã dựng nên địa cầu, đã tạo ra và làm cho (nó) bền vững. Người không dựng nên địa cầu hoang vu, nhưng đã dựng nên cho người ta ở, chính Người phán: Ta là Chúa và không có Chúa nào khác. Nào Ta chẳng phải là Chúa, và ngoài Ta, còn có Chúa nào khác đâu? Không có Thiên Chúa công bình và cứu độ nào khác ngoài Ta.

Hỡi các người ở tận cùng trái đất, hãy trở lại cùng Ta và các ngươi sẽ được cứu thoát. Vì Ta là Thiên Chúa và không có Chúa nào khác. Ta lấy tên Ta mà thề; lời công chính phát xuất từ miệng Ta sẽ không trở lại: mọi gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ lấy tên Ta mà thề rằng: Nhờ Chúa mà tôi sẽ được công chính và sức mạnh. Người ta sẽ đến cùng Chúa, và mọi kẻ chống đối Người sẽ phải hổ thẹn. Toàn thể dòng dõi Israel sẽ được công chính hoá và được hiển vinh.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðáp: Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương mai! Hỡi ngàn mây, hãy mưa Ðấng Công Chính! (Is 45,8).

Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng ta. - Ðáp.

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh từ trời nhìn xuống. - Ðáp.

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng ta sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. - Ðáp. 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Chúa đến, hãy ra đón Người, chính Người là Hoàng tử Bình an. - Alleluia. 

Phúc Âm: Lc 7, 19-23 (Hl 18b-23)

"Hãy thuật lại với Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?" Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: "Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Ðấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?" Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: "Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta".

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Suy niệm

nhập thể phải đến    

Hôm nay, Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng, Bài Phúc Âm theo Thánh ký Luca hôm nay là bài Phúc Âm chuyển tiếp rất hay, rất khít khao với Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh (17-24/12). Ở chỗ, chuyển từ Tiền Hô Gioan Tẩy Giả là vị được sai đến trước sang Đức Giêsu Kitô là Đấng đến sau ngài.  

Thật vậy, từ 3 ngày trong tuần cuối cùng của Tuần II Mùa Vọng cho tới hôm qua, Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng, chúng ta thấy Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả xuất hiện qua những lời Chúa Giêsu nói trong các bài Phúc Âm khác nhau. Thế nhưng, hôm nay, trước khi bước vào Tuần Bát Nhật trước Giáng Sinh, với những bài Phúc Âm liên quan trực tiếp hướng đến hay dẫn đến biến cố Giáng Sinh, một Đức Giêsu Kitô xuất hiện nơi vấn nạn được các môn đệ của Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đặt ra cho Người: "Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?" 

   Tại sao có câu hỏi này, theo bài Phúc Âm hôm nay thì đó là do Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, bấy giờ đang bị quận vương Hêrôđê giam trong ngục, đã "gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu" như thếVấn đề quan trọng được đặt ra ở đây là phải chăng vấn nạn này của chính Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, hay từ các môn đệ của vị tiền hô? 

   Chẳng lẽ Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả cảm thấy chán nản ở trong tù, vì không thấy Đấng đến sau ngài và quyền năng hơn ngài đến cứu ngài mà ngài có nẩy lên ý nghĩ ngờ vực về Đấng đã được ngài chẳng những tự mình nhận biết (xem Gioan 1:33-34) mà còn giới thiệu cho chung dân chúng (xem Gioan 1:29) cũng như cho riêng môn đệ của ngài (xem Gioan 1:35-36)?  

   Cũng không phải là không có thể xẩy ra với Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả này như thế, như đã từng xẩy ra cho vị đại tiên tri Elia mà ngài là hậu thân như một Elia cần phải đến trước, như trong Bài Phúc Âm Thứ Bảy tuần trước cho biết, một Elia ngày xưa vừa mới làm cho toàn dân Do Thái mở mắt ra mà bỏ thần Baal quay về với Thiên Chúa, lại cảm thấy lo sợ bị bà hoàng hậu vốn tôn sùng vị thần này hăm dọa lấy mạng, đến độ chạy trốn và tỏ ra chán nản (xem Sách Các Vua, quyển 1, đoạn 18 và 19). 

   Nếu câu hỏi này không phải của chính Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả thì có thể từ các môn đệ của ngài thắc mắc về các công việc Chúa Giêsu làm, những việc làm theo như họ nhận xét có thể không được chính xác với những lời giới thiệu to tát của thày các vị trước kia về một Đấng đến sau, và vì thế nên các vị được Tiền Hô Gioan Tẩy Giả khuyên họ nên đi tìm chính Đức Kitô mà hỏi, như thành phần lãnh đạo Do Thái xưa đến hỏi ngài có phải là Đức Kitô chăng? 

Không cần biết câu hỏi "Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?" từ chính Tiền Hô Gioan Tẩy Giả hay từ các môn đệ của ngài, chúng ta chỉ biết rằng, dường như là của chính Thánh Gioan Tẩy Giả, vì trong câu trả lời, Chúa Giêsu có nói rằng: "Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy",  đồng thời cũng có thể là từ các môn đệ của ngài, bởi thế trong câu trả lời của mình, Chúa Giêsu đã tỏ cho họ thấy quyền năng của Người vượt hẳn thày của các vị: "người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng".  

 Vấn đề chính yếu trong bài Phúc Âm hôm nay không phải là câu hỏi "Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?" được đặt ra từ đâu mà có, từ chính Tiền Hô Gioan Tẩy Giả hay từ các môn đệ của ngài, nhưng là chính nội dung của câu Chúa Giêsu trả lời, một nội dung được Người vạch ra cho thấy sứ vụ cứu độ của Người là Đấng Thiên Sai Cứu Thế, một sứ vụ được thể hiện vào lúc ban đầu như dấu báo Ơn Cứu Độ sắp tới, qua việc Người chẳng những chữa lành phần xác cho dân chúng là thành phần đang trông chờ Người đến ("người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại"), mà còn cứu rỗi cả phần hồn ("kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng"). 

Phải, Thiên Chúa sai Con của Ngài xuống trần gian là để cứu độ trần gian, bởi Ngài là vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, Đấng đã tự hứa cứu độ loài người ngay từ ban đầu (xem Khởi Ngyên 3:15) thì Ngài không thể nào không hoàn thành, bằng bất cứ phương cách nào khôn ngoan thượng trí nhất (kể cả chuyện gây ra tai họa), lời hứa của Ngài, Đấng đã dựng nên con người là để cho họ được sống và sống viên mãn chứ không phải chết, như những gì Thiên Chúa đã nói qua miệng Tiên Tri Isaia trong Bài Đọc 1 hôm nay: 

"Chính Ta là Chúa, và không có Chúa nào khác. Ta đã dựng nên ánh sáng và tối tăm. Ta đã dựng nên hạnh phúc và tai hoạ. Chính Ta là Thiên Chúa đã làm những sự ấy. Trời cao, hãy đổ sương mai! Ngàn mây, hãy mưa Ðấng Công Chính! Ðất hãy mở ra và trổ sinh Ðấng Cứu Ðộ, và đồng thời sự công chính hãy xuất hiện. Chính Ta là Chúa đã dựng nên loài người. Vì Thiên Chúa, Ðấng đã dựng nên các tầng trời, chính Người đã dựng nên địa cầu, đã tạo ra và làm cho (nó) bền vững. Người không dựng nên địa cầu hoang vu, nhưng đã dựng nên cho người ta ở, chính Người phán: Ta là Chúa và không có Chúa nào khác. Nào Ta chẳng phải là Chúa, và ngoài Ta, còn có Chúa nào khác đâu? Không có Thiên Chúa công bình và cứu độ nào khác ngoài Ta". 

Bởi thế, muốn được cứu độ, con người cần phải tin tưởng vào Ngài và trông chờ chỉ một mình Ngài mà thôi, như Ngài kêu gọi con người ở đoạn cuối của Bài Đọc 1 hôm nay:  

"Hỡi các người ở tận cùng trái đất, hãy trở lại cùng Ta và các ngươi sẽ được cứu thoát. Vì Ta là Thiên Chúa và không có Chúa nào khác. Ta lấy tên Ta mà thề; lời công chính phát xuất từ miệng Ta sẽ không trở lại: mọi gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ lấy tên Ta mà thề rằng: Nhờ Chúa mà tôi sẽ được công chính và sức mạnh. Người ta sẽ đến cùng Chúa, và mọi kẻ chống đối Người sẽ phải hổ thẹn. Toàn thể dòng dõi Israel sẽ được công chính hoá và được hiển vinh". 

Bài Đáp Ca hôm nay bày tỏ tấm lòng của con người hướng về Chúa và mong chờ Ơn Cứu Độ của Ngài, một Ơn Cứu Độ xẩy ra như một cuộc hội ngộ thần linh giữa trời và đất, giữa "lòng nhân hậu và trung thành", giữa "đức trung thành và đức công minh".  

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng ta.  

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh từ trời nhìn xuống.  

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng ta sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

MV.III-4.mp3